Albert I của Sachsen (tên đầy đủ: Friedrich August Albrecht Anton Ferdinand Joseph Karl Maria Baptist Nepomuk Wilhelm Xaver Georg Fidelis) (sinh ngày
23 tháng 4 năm
1828 tại
Dresden – mất ngày
19 tháng 6 năm
1902 tại lâu đài
Sibyllenort (Szczodre)) là một vị
vua của
Sachsen là một thành viên trong
hoàng tộc Wettin có dòng dõi lâu đời.
[1]Ông là con trai trưởng của
Johann (người sẽ kế vị ngai vàng Sachsen sau khi anh trai mình là
Friedrich August II qua đời vào năm
1854) và
Amalie Auguste của Bayern.Khi còn ở ngôi Thái tử, Albert đã theo đuổi sự nghiệp
quân sự. Năm
1866, khi
Chiến tranh Áo-Phổ bùng nổ, ông
chỉ huy lực lượng được huấn luyện tốt của
Sachsen chiến đấu về phía
Áo chống lại
Phổ.
[1] Các lực lượng dưới quyền ông đã đóng vai trò quan trọng các trận chiến dọc theo
sông Iser,
Gitschin và trận đánh quyết định tại
Königgrätz mặc dù phần thắng trong
chiến tranh thuộc về người
Phổ. Cuộc chiến đã khẳng định danh tiếng
quân sự của ông, và sau
chiến tranh ông đã tỏ ra là một đồng minh trung kiên với Phổ trong
Liên bang Bắc Đức.
[2] Khi cuộc
Chiến tranh Pháp-Phổ bùng nổ năm
1870,
Thái tử Sachsen đã tham gia cuộc chiến với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội Sachsen – một phần của
Liên bang Bắc Đức do Phổ lãnh đạo, và góp phần quyết định cho
chiến thắng của quân đội Đức trong
Gravelotte. Về sau, ông trở thành tổng tư lệnh
Tập đoàn quân Maas của Phổ - Sachsen, và tham gia trong nhiều
chiến thắng của quân đội Đức (trong đó có các trận đánh quan trọng tại
Gravelotte,
Sedan và
Villiers). Với những thắng lợi của mình, Albert đã đóng góp đến sự thành lập
Đế quốc Đức vào năm
1871[1]. Đến cuối
tháng 10 năm 1873, ông lên kế ngôi vua cha ở Sachsen. Thời kỳ trị vì của ông không xảy ra biến động.
[2]